Tại khu rừng giáp ranh vùng trung tâm, Thập Nan vừa ngân nga tiểu khúc vừa kéo lê kéo Dạ Du đang hôn mê bất tỉnh về phía trước như một con chó chết.
Hắn như một đế vương đùa bỡn thế gian, mọi thứ dường như đều nằm trong lòng bàn tay.
Càng đến gần chỗ của Thương Minh và mọi người, Thập Nan càng kích động, sắc mặt dần ửng lên một tầng đỏ ửng.
“Sắp tới rồi, sắp tới rồi ~”
Hắn nhớ lại “quá khứ” trong bí cảnh Côn Luân, khi tự tay dàn dựng nên một vở kịch tuyệt mỹ — khiến Nhật Du và Dạ Du huynh đệ tương tàn, Dạ Du thay A La Sát Thiên đỡ một đòn chí mạng.
Bất kể là vẻ tuyệt vọng và tan vỡ của Nhật Du, hay cơn phẫn nộ và đau đớn của A La Sát Thiên, biểu cảm của họ, nỗi bi thương dày đặc tỏa ra trên thân thể họ — tất cả khiến hắn say mê.
Quả thật quá mỹ vị! Khiến hắn không thể dừng lại!
Một mỹ vị như vậy sao hắn có thể không nếm lại một lần nữa?
Nhưng lần này hắn sẽ cẩn thận hơn một chút, để những món đồ chơi này còn có thể chơi lâu hơn nữa.
…
…
Trong lúc suy nghĩ, Thập Nan giơ tay rạch một đường sâu đến tận xương lên ngực mình.
Hắn lại tiện tay bôi máu khắp mặt rồi nhấc bổng Dạ Du, cõng lên lưng, kế đó liền thay đổi vẻ mặt vô cùng tự nhiên, hốt hoảng cuống cuồng chạy thẳng về phía trước.
Gần rồi!
Càng lúc càng gần!
Thập Nan cõng Dạ Du thở hổn hển lao ra khỏi rừng, không ngoài dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845536/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.