——“Đáng chết? Đồ ngu?!”
Trong đầu của Diệu Âm lúc này chỉ lặp đi lặp lại hai từ đó. Ả đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi chấp niệm “cùng Thương Minh hoan lạc”, tâm trí bị chiếm trọn, không thể nghĩ được gì khác.
Cơn giận dữ đã hoàn toàn làm lu mờ lý trí vốn dĩ chẳng tồn tại của ả. Trước mắt là một tên tiểu tốt Tu La tộc chỉ dám núp trong thân xác kẻ khác, hắn lấy đâu ra gan mà sau khi phá hỏng chuyện tốt của ả còn dám gào lên với ả như vậy?
“Ngươi to gan lắm!”
Bốp!
Một tiếng vang giòn.
Mặt của Thập Nan bị tát lệch sang một bên.
Trong mắt hắn đầy mơ hồ, có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám tát thẳng mặt hắn như vậy, khiến hắn nhất thời ngẩn ngơ không kịp phản ứng.
Diệu Âm với hắn chẳng khác nào con kiến, nên hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị một con kiến như ả vả thẳng mặt.
Đây có lẽ là trải nghiệm đầu tiên trong đời đại đế của hắn.
…
…
Nhưng hiển nhiên đây chẳng phải trải nghiệm hắn mong muốn.
Ả hắc liên hoa ngu xuẩn trước mặt hắn chính là do hắn dụ dỗ rơi vào trạng thái si mê, giờ đây lại dám tát hắn một cái mà không cần suy nghĩ?
Tính ra là tự hắn chuốc lấy?
Thêm một bước suy diễn nữa thì… hắn chẳng phải đang tự biến mình thành trò hề?
Sự hung hãn đột ngột của Diệu Âm không chỉ làm Thập Nan sững sờ.
Đám người Thanh Vũ cũng há hốc mồm. Ngay cả Thương Minh cũng không biết có nên thoát ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845537/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.