Chỉ sợ nhất là sự yên tĩnh đột ngột.
Vân Tranh và Thương Minh đều không phải kẻ ngốc, sau khi nhìn thấy thần sắc của một quỷ một chim, cảm giác bất an liền dâng lên trong lòng.
Vân Tranh: “Đừng nói với ta là… không đổi lại được nữa.”
Di Nhan mang khuôn mặt của Thanh Vũ, chớp chớp mắt, hắn ho một tiếng: “Thử nắm cả hai tay xem, lần này chắc chắn sẽ thành công.”
Thanh Vũ âm u nhìn chằm chằm hắn, đưa bàn tay còn lại qua.
Di Nhan nắm lấy, tiện thể đan mười ngón tay với Thanh Vũ.
Tư thế này…
Thương Minh nheo mắt lại nhìn về phía Di Nhan: “Lần này chắc chắn thành công chứ?”
Di Nhan không trả lời, nhắm mắt nói: “Yên lặng, đừng làm phiền ta vận công.”
…
…
Lại một lúc sau.
Thanh Vũ hất tay ra, nổi trận lôi đình: “Tại sao không đổi lại được nữa!”
Di Nhan ngồi xổm trên mặt đất, cắn ngón tay: “Chuyện này không hợp lý…”
Thương Minh đột nhiên ra tay, nắm lấy cổ tay Di Nhan.
Vân Tranh giật mình, lao lên ôm lấy eo Thương Minh, kéo người về phía sau: “Bình tĩnh nào, A Nghiên bình tĩnh, chúng ta có gì thì từ từ nói, đây là thân xác của Vũ Vũ, đánh không được!”
“Đúng đó đúng đó, ca ca tốt, huynh đánh ta chính là đánh tiểu oan gia đó nha~” Di Nhan làm mặt tủi thân nhưng lời nói lại không hề sợ hãi.
Thương Minh lặng lẽ hít sâu một hơi, ánh mắt sâu thẳm nói: “Vừa rồi ngươi đang cắn ngón tay tay nàng ấy.”
Di Nhan: “Ca ca tốt ghen rồi sao?”
Thương Minh: “Tay nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845543/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.