Ngón chân cái của Thanh Vũ vì ngượng ngùng mà siết chặt lại.
Tiêu Trầm Nghiên nắm tay nàng, chuẩn bị đi xem tình trạng của Khổng Hạo. Dù đã được đưa ra ngoài nhưng tình hình của hắn có vẻ chẳng mấy khả quan.
Suýt chút nữa thì bị vắt khô thành xác rồi.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn con đường mà Thanh Vũ đã đi qua, thở dài. Thấy nàng vẫn còn thần trí mê muội, lẩm bẩm muốn mua trăm cân thuốc câm nhét vào miệng Dạ Du.
“Đã cày xới đến mấy chục dặm rồi.” Tiêu Trầm Nghiên nói.
“Cái gì cơ?” Thanh Vũ phục hồi tinh thần, theo ánh mắt của hắn mà nhìn lại phía sau.
Chỉ thấy dọc đường nàng đi qua toàn để lại dấu vết — đều là do ngón chân cái nàng “cày” mà ra.
Thanh Vũ bối rối, dậm chân một cái.
Mặt đất bị cày lập tức khôi phục như ban đầu.
…
…
Thanh Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Thấy vui lắm à?”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu đầy hứng thú, cười một cách vô lại: “Cũng có chút… ngốc nghếch đáng yêu”.
Thanh Vũ nhe răng, giơ tay định cào hắn.
Lúc Bắc Phương Quỷ Đế đến vừa vặn trông thấy hai “nam nhân” đang kéo kéo đẩy đẩy, tay chân quấn lấy nhau, tỏa ra mùi chua nồng nặc!
Bắc Phương Quỷ Đế im lặng một lúc, ngoảnh lại nhìn Mị Tô đang đi theo phía sau ở khoảng cách xa, chợt hiểu ra vì sao hắn lại giữ khoảng cách như thế.
Giờ đến đôi mắt quỷ của hắn cũng sắp bị hun đến mờ rồi.
“Bắc phụ thân~” Thanh Vũ thấy phụ thân định lảng đi liền gọi.
Bắc Phương Quỷ Đế liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845546/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.