Ngoại vực, núi Chung Sơn.
Sương đỏ mù mịt.
Trong màn sương đỏ dày đặc, Chúc U lơ lửng trên không, cúi đầu nhìn bóng người đỏ rực phía dưới.
Quỷ khí hùng hậu bao phủ quanh người “nàng”, khiến nàng trông vừa mạnh mẽ vừa thần bí.
“Còn không chịu lộ mặt? Không lộ thì ta đi đấy.”
“Thanh Vũ” ngữ khí ngạo mạn, giọng điệu như kiểu “bản cô nương không có rảnh để nuông chiều ngươi”.
Chúc U xuất hiện từ trong làn sương, hình dáng hắn thay đổi giống hệt Chúc Cửu Âm, đôi đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm “Thanh Vũ”, giọng nói mang theo ý chế nhạo:
“A La Sát Thiên?”
“Thanh Vũ” liếc xéo hắn:
“Sao, mới không gặp bao lâu mà không nhận ra ta nữa à? Đường đường là Thời Thần mà cũng lẩm cẩm rồi sao?”
Chúc U bỗng bật cười.
…
…
Nếu hôm nay người đến đây là Đề Lê, thậm chí là Đế Đà, có khi thật sự bị qua mặt cũng nên.
Trước mắt hắn là “A La Sát Thiên”, từ khí tức linh hồn đến quỷ khí tỏa ra đều y hệt bản thể, gần như không thể tìm ra sơ hở.
Nhưng hắn thì khác.
Khả năng của hắn được kế thừa từ Chúc Cửu Âm. Tuy không thể kiểm soát toàn bộ dòng sông thời gian như ông ta nhưng để nhìn trộm vài góc thời gian thì vẫn làm được.
Hắn từng thấy A La Sát Thiên thật sự tiến vào phế tích Côn Luân, nên kẻ trước mắt đây tất nhiên là đồ giả!
Chúc U nhìn chằm chằm “Thanh Vũ”, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Tên giả mạo này chẳng phải là tiểu quái vật mà A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845547/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.