Lời của Thanh Vũ như một cái tát giáng thẳng vào mặt Chúc U.
Đồng thời cũng đánh bật ánh mắt dòm ngó của hắn trở về.
Địa phủ một lần nữa khép lại, ánh mắt của Chúc U bị chặn ở bên ngoài.
Bên trong Chung Sơn, hắn bất giác nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, đối diện với đôi mắt trong thân thể sương mù đen kia, Chúc U mím chặt môi.
Hắn không hiểu, hắn không thể lý giải!!
Già Lam, tên sát thần đó sao lại có thể đổi phe?
Thập Nan sao lại có thể rơi vào tay A La Sát Thiên?
Là A La Sát Thiên và Thương Minh liên thủ đánh bại Thập Nan? Hay là Chúc Cửu Âm âm thầm giúp đỡ? Trong đầu Chúc U lóe lên từng suy đoán, cuối cùng đều bị phủ định.
Không thể nào, Thập Nan rõ ràng là bị phong ấn sức mạnh, cho dù là A La Sát Thiên và Thương Minh liên thủ cũng không thể làm được điều này.
…
…
Phong ấn sức mạnh của Thập Nan khó hơn g**t ch*t Thập Nan gấp trăm lần!
Vậy thì chỉ có thể là Già Lam ra tay, nhưng… điều này cũng không thể nào!
Thanh Vũ lại cười lên: “À, nói chứ ngươi làm chó cho Tu La tộc lâu như vậy, lẽ nào không biết dưới Côn Luân là ai đang ngủ sao?”
Ánh mắt Chúc U khẽ động.
Thanh Vũ: “Thật đúng là phải cảm ơn ngươi giúp đỡ đó nha, nếu không phải ngươi cho Thập Nan một chút sức mạnh thời gian, để tên ngốc này mở lại trò chơi nhỏ ở Côn Luân thì làm sao công công và bà bà của ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845548/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.