Lời nói của Di Nhan không làm Chúc U nổi giận nhưng không biết từ nào đã chạm đến tâm can hắn, ngược lại khiến con rồng dài này cười như điên.
“Đúng vậy, ta chỉ là một kẻ ngu ngốc.”
“Ta muốn giết hắn, bao ngày bao đêm ta trằn trọc đều chỉ muốn giết hắn…”
Di Nhan đứng dậy, nhàm chán nhìn Chúc U, đưa mắt về phía Thanh Vũ, nhướng mày như để hỏi ý: Làm sao đây?
Thanh Vũ vốn không phải là một con quỷ biết thông cảm.
Chúc U gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, nàng thực sự không có chút tò mò nào về nội tâm phong phú của hắn.
“Chúc Cửu Âm đang ở đâu?” Nàng hỏi một câu kỳ lạ.
Tiếng cười của Chúc U đột nhiên dừng lại, hắn chăm chú nhìn Thanh Vũ. … …
Thanh Vũ vẻ mặt lạnh lùng: “Thần hồn ngươi vỡ thành như vậy, đến giờ vẫn đang không ngừng tan rã, rõ ràng là do sử dụng quá độ sức mạnh thời gian.”
“Tử phụ từng nói ngươi có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông ấy.”
“Chúc U, thật ra sức mạnh của ngươi không kém ông ấy phải không?”
Sau khi biết được ý định “hiếu kính tử phụ” của Chúc U, trong lòng Thanh Vũ đã có những nghi vấn. Mà trước đó, vì giữ lại thân xác, Chúc U đã tiết lộ hắn từng nhìn thấy Già Lam sẽ xuất hiện để cứu nguy, điều này càng xác nhận suy đoán của nàng.
“Tử phụ từng nói ông ấy là người canh giữ thời gian, ông ấy có thể nhìn thấy quá khứ và hiện tại, nhưng đối với tương lai, ngay cả ông ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845557/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.