Chúc U từng nhìn trộm tương lai.
Trong tương lai mà hắn thấy được, thế giới hỗn độn tái hiện, thời gian không còn tồn tại, người phụ thân mà hắn vừa yêu vừa hận cuối cùng cũng được tự do.
Cuối cùng… không còn phải làm “tù nhân” của thời gian nữa, không sống không chết mà tồn tại trên cõi đời này…
Khung cảnh ấy giống như tín ngưỡng, trong một đêm bị đập vỡ trước mắt Chúc U, như gương vỡ tan tành, vụn vỡ khắp nơi.
Những mảnh vỡ hóa thành cát bụi như thể thời gian đang giễu cợt sự ngu muội và ngông cuồng của hắn.
“Đều là… giả sao?” Giọng nói của Chúc U khàn đặc đến méo mó.
Di Nhan nói nhanh như chim sẻ: “Trở lại thế giới hỗn độn thời gian sẽ biến mất. Nhưng ngươi dựa vào sức mạnh thời gian để nhìn trộm tương lai. Cái tương lai mà ngươi thấy vốn không còn tồn tại thời gian, vậy dựa vào cái gì để mà thấy? Đây chẳng phải là nghịch lý sao?”
“Còn nữa, ngươi nghĩ làm vậy là trả tự do cho lão phụ thân cặn bã kia của ngươi à? Hiện tại ông ta tuy tồn tại trong trạng thái sống dở chết dở nhưng chỉ cần thời gian còn, ông ta còn tồn tại. Cái này đúng chứ?”
“Ngươi làm sao dám chắc việc tiêu diệt thời gian là giải thoát cho ông ta chứ không phải là triệt để g**t ch*t ông ta?”
…
…
Chúc U chao đảo sắp ngã, “ọc” một tiếng, máu tươi tuôn ra không ngớt.
Di Nhan giơ hai tay lên hướng về phía Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên nói: “Hai người làm chứng nhé, ta chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845558/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.