Đối với cách làm “không chiếm được thì xen vào” của Di Nhan, những “người” có mặt ở đây đều không bất ngờ.
Đó là chuyện hắn có thể làm ra được.
Nhưng mà hắn đối với Thương Minh (Tiêu Trầm Nghiên) lại cũng có loại tâm tư đó?
Đây còn là do chính sinh mẫu hắn chứng thực nữa chứ!
Di Nhan hiếm khi tức giận đến đỏ mặt, gầm lên với Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên: “Là lần thần thai kia kìa!”
Ban đầu chuyện Thiếu Hành tạo ra hắn thành thần thai bị phanh phui, Di Nhan muốn đục nước béo cò, chuẩn bị đi tìm Thương Minh giúp đỡ “dung hợp khí tức”.
Trước đó hắn từng lải nhải vài câu bên cạnh tàn hồn Di Thiên Loan, không ngờ lúc đó Di Thiên Loan đã có chút ý thức rồi, nhưng rõ ràng bà không nghe hết ý của hắn.
“Mẫu thân! Sao người cái gì cũng bô bô ra ngoài thế, nhi tử người không cần mặt mũi à!”
Di Thiên Loan nhìn ‘Sát Sát’ gào thét với mình, bà sững sờ một chút, lại nhìn về phía ‘nhi tử’ nhà mình, hơi thở ngừng lại, bà do dự thăm dò:
“Hai đứa… hoán hồn?”
Thanh Vũ rúc trong lòng Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, giả bộ đáng thương: “Thiên Loan bá mẫu đánh người đau quá đi.”
Di Thiên Loan hít một hơi khí lạnh, trong phút chốc da đầu tê rần.
Bà vội vàng tiến lên: “Xin lỗi nha Sát Sát, bá mẫu không biết là con, ra tay nặng quá phải không.”
“Thái Nhất huynh, Ngạo Tuyết tỷ, xin lỗi nha, ta thật sự không cố ý động thủ với Sát Sát.”
Thái Nhất và Mục Ngạo Tuyết bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845583/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.