Dòng sông ngầm của dòng sông thời gian, trong linh vực hỗn mang do khí hỗn độn hóa thành.
Già Lam kéo theo Vô Tận như một con chó chết xuất hiện ở đó.
Cái đầu bị đánh nát của Vô Tận đã mọc ra mầm thịt, trông vừa kh*ng b* vừa dị dạng.
Theo sự xuất hiện của Già Lam, từng bóng người hiện lên trong hỗn mang, là từng Tu La một.
Thần sắc Già Lam không đổi, chỉ nghiêng đầu một cái, bóng dáng những Tu La đó liền đồng loạt nổ tung.
“Già Lam, ngươi vượt giới rồi.”
Giọng Đế Đà vang lên, trong thế giới hỗn mang, sương mù xám ngưng tụ thành khuôn mặt khổng lồ của một nữ nhân, bà ta vén mí mắt nhìn chăm chú vào Già Lam.
Già Lam căn bản không thèm nói nhảm với bà ta, thanh kiếm lơ lửng trên không, một kiếm chém thẳng về phía nữ nhân.
Thanh kiếm sát phạt chém đôi khuôn mặt nữ nhân, mặt bà ta tan ra như sương mù rồi lại lập tức lành lại, thần sắc Đế Đà không thay đổi.
“Xem ra trong trận chiến giữa ngươi và Nghi Hoàng, là ngươi thua rồi.” Đế Đà chậm rãi nói: “Nàng ta để thiện hồn của ngươi hồi sinh rồi sao? Bây giờ ngươi đến để báo thù cho nhi tử ngươi?”
“Biết rõ còn cố hỏi.”
Già Lam ném Vô Tận sang một bên, thần sắc lạnh lùng khinh miệt: “Nhân lúc ta ngủ say, để A Nan tên ngu ngốc đó trộm đi thiện hồn của ta, ta chém ngươi còn cần lý do khác sao?”
“Đúng là không cần, cho nên vừa rồi ta cũng đã chịu một kiếm của ngươi.” Đế Đà vẫn bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845584/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.