Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đều rõ, Thái Nhất là lão phụ thân (nhạc phụ) lâu lâu lại không vừa mắt hiền tế.
Dù Tiêu Trầm Nghiên cũng là đứa trẻ được hắn nuôi lớn, đích thân truyền dạy nhưng rốt cuộc vẫn là “con heo” ủi vào “bắp cải” nhà mình.
Thanh Vũ liếc nhìn Tiêu Trầm Nghiên bằng ánh mắt “huynh tự cầu phúc đi”, không hề có chút khí tiết nào liền bỏ chạy mất dạng.
Chuyến đi ngoại vực lần này nàng cũng chẳng động thủ nhiều, thần hồn thì không mỏi mệt nhưng thân xác thì lại ê ẩm, khó chịu khắp nơi.
Chắc hẳn là do con chim điên kia gây ra, giờ nàng cảm thấy cả người toát ra một mùi… điên!
Phải đi tẩy rửa mới được!
Thanh Vũ lập tức tới U Minh trì, đến nơi thì thấy Dạ Du vẫn còn ngâm mình trong đó.
Nam tử áo trắng đang quỳ ngồi bên bờ nước, nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn nàng.
“Sát Sát.” — Tiêu Dao Quang, hay nói đúng hơn là Nhật Du, cất tiếng gọi.
Thanh Vũ ngẩn ra một thoáng, gãi gãi tai:
“Lâu rồi không ai gọi ta cái kiểu không biết chữ như vậy.”
Nàng nhìn Nhật Du đầy khó tả:
“Tỉnh từ bao giờ rồi?”
Nhật Du: “Mới tỉnh không lâu.”
“Đã bảo bao nhiêu lần là chữ đó đọc là ‘Sát’ (Sát thần),không phải ‘Sát’ (giết).” Thanh Vũ tiến lên, không chút khách sáo đẩy Nhật Du sang bên, tự mình ngồi xuống, chê bai:
“Ngươi làm người mấy chục năm rồi mà vẫn mù chữ à?”
Nhật Du mỉm cười:
“Gọi như vậy mới đặc biệt chứ.”
Một gáo nước văng thẳng vào mặt Nhật Du.
Dạ Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845586/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.