Tòa cung điện từng bị san bằng dần dần khôi phục nguyên dạng.
Trong điện vang lên tiếng nhai nhóp nhép, từng tiểu Tu La lần lượt biến mất, như thể bị một chiếc miệng khổng lồ vô hình gặm nhấm đến tận xương.
Cùng lúc ấy, cái đầu mới của Vô Tân nhanh chóng mọc lên.
Hắn nhìn chằm chằm Đế Đà, liế/m môi:
“Tiểu Tu La của ngươi ăn chẳng ra gì. Ta muốn ăn ngươi.”
Đế Đà mỉm cười:
“Ngươi đã không ăn được Chúc U, ta không đồng ý ban thưởng này cho ngươi”.
Chiếc miệng vô hình lao tới định cắn Đế Đà nhưng bị kim quang ngăn lại.
Bóng dáng Vô Tận xuất hiện sau lưng Đế Đà, một tay bóp lấy cổ bà, tay kia giữ chặt bả vai, đầu Đế Đà nghiêng nhẹ sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng muốt.
Nam nhân áp môi lên cổ bà ta, hàm răng lạnh lẽo gặm nhấm lớp da thịt.
Đế Đà mặt không đổi sắc, giọng nói u uẩn:
“Ta đã nói, ta không đồng ý.”
Vô Tận không cắn được máu thịt bà ta, ánh mắt hắn tràn đầy bất mãn, nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ Đế Đà.
Đế Đà đưa tay xoa đầu hắn như đang dỗ dành một con chó hoang đói khát không chịu nghe lời:
“Vô Tận, ngoan một chút.”
Vô Tận trừng bà ta:
“Ngươi muốn khống chế ta, lại không để ta ăn no?”
Đế Đà nghiêng đầu, cọ nhẹ lên chóp mũi hắn, động tác thân mật mờ ám, nhưng trong mắt bà ta chỉ có dã tâm và dục v/ọng quyền lực, không vương chút tình dụ/c nào.
Bà ta bóp cằm hắn:
“Ta có thể cho ngươi cách ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845585/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.