Côn Luân.
Thân thể bằng đất sét của Địa Mẫu Nghi Hoàng đã vỡ nát, bản thể của bà ngồi yên lặng trong khoang rỗng của tượng đất sét.
Không còn vẻ hiền hòa từ ái như khi đối diện với Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, giờ đây quanh người Nghi Hoàng tỏa ra một luồng khí tức phẫn nộ hỗn loạn.
Bà đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn về phía trước.
Sương mù dày đặc trong Côn Luân bị khuấy động, dần dần ngưng tụ thành một khuôn mặt người khổng lồ.
Xinh đẹp cao quý, chứa đầy dã tâm.
Nghi Hoàng đối mắt với bà ta, giây tiếp theo, nhắm mắt lại nói: “Cút xa chút.”
“Ầm” một tiếng.
Sức mạnh phẫn nộ hỗn loạn đánh tan khuôn mặt do Đế Đà ngưng tụ ra.
…
…
Sương mù tản đi, tiếng cười của nữ nhân theo sương vang vọng bốn phía.
Một lát sau, khuôn mặt Đế Đà lại ngưng tụ, giọng điệu khá bất đắc dĩ: “Tỷ tỷ, tính tình của tỷ thật xấu.”
“Ngươi không mời mà đến, rất phiền.” Nghi Hoàng nhíu mày lại mở mắt ra, “Ngươi nên biết bây giờ ta không có nhiều kiên nhẫn.”
“Ta nhớ tỷ tỷ rồi, đến nói chuyện với tỷ một chút, tỷ tỷ có thể coi như ta không tồn tại.”
Thần sắc Nghi Hoàng không có chút nhiệt độ nào: “Đế Đà, trước mặt ta hà tất phải giả bộ.”
Đế Đà: “Cũng được, tỷ tỷ nói chuyện luôn là thẳng thắn nhất.” Bà ta cười cười nói: “Già Lam từng uy h**p ta, nói thẳng hắn sẽ giết nhi tử của các người, bảo ta không được nhúng tay vào nữa.”
“Ta vẫn luôn rửa mắt chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845594/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.