Tổ Châu.
Di Nhan đang tận hưởng ‘tình mẫu tử’, thử thăm dò mở mắt ra, bàn tay chắn trước mặt, ngón trỏ và ngón giữa tách ra, lộ ra một khe hở.
Di Thiên Loan giơ cao bàn tay hồi lâu lại không hạ xuống, bà khẽ nghiêng đầu, như thất thần lại như đang nghiêng tai lắng nghe điều gì đó.
Tim Di Nhan đột nhiên thắt lại, mạnh mẽ nhảy dựng lên, kết quả chân quỳ tê dại khiến hắn mất sức dưới chân, mạnh mẽ ngã bổ nhào về phía trước như chó ăn phải phân.
Hắn còn không kịp để ý đến đất cát bay vào miệng mình, một tay ôm lấy chân Di Thiên Loan, vội vàng hoảng hốt nói: “Mẫu thân, mẫu thân người đừng dọa con!”
“Có phải mặt con dày quá làm tay người bị đau rồi không?”
“Người lấy tấm ván đánh đi, mẫu thân người hoàn hồn đi!”
Lúc Di Nhan đứng dậy Di Thiên Loan đã hoàn hồn rồi, chỉ là mọi chuyện sau đó lại nằm ngoài dự đoán của Di Thiên Loan.
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng hoảng loạn của nhi tử, lòng bà thắt lại, vừa chua xót vừa đau đớn, Di Thiên Loan vội vàng ngồi xổm xuống, nén lại nỗi khó chịu trong lòng, dùng tay áo lau mặt cho hắn.
…
…
“Hấp tấp vội vàng, cái gì gọi là làm tay ta bị đau, tiểu tử hư hỏng này, lúc nào mới biết tự thương lấy mình đây!”
Di Nhan thấy bà đã hoàn hồn, trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống, mặc cho Di Thiên Loan giúp mình lau mặt, miệng cười ngây ngô:
“Nhi tử bây giờ có mẫu thân rồi mà, đâu cần phải tự thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845595/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.