Dưới ánh tà dương nhuốm đỏ bầu trời, nữ tướng mặc giáp đỏ sải bước về phía hắn, khiến khóe môi Dạ Du không tự giác cong lên.
Hách Hồng Anh giơ tay lên, Dạ Du hơi cong ngón tay như muốn làm gì đó, nhưng nàng lại thản nhiên bước ngang qua hắn, nắm tay nhẹ đấm lên vai Nhật Du.
“Tiêu Dao Quang, nghe phu tử ta nói, ngươi cuối cùng cũng không hay quên nữa à? Ta bây giờ nên gọi ngươi là Nhật Du nhỉ?”
Khóe mắt Nhật Du liếc nhìn Dạ Du đang nhìn qua, nhịn cười nói: “Gọi sao cũng được.”
Hách Hồng Anh gật đầu, nghiêm mặt nói: “Các ngươi đến vừa đúng lúc, tình hình bên Chinh Tây đang khó giải quyết.”
Nhật Du cùng nàng nói chi tiết tình hình hiện tại, thần sắc Hách Hồng Anh càng lúc càng nghiêm trọng.
Dạ Du không chen vào nói được, mím môi bỏ đi, bay đến trên Tây Phong thành nhìn tình hình trong thành.
Một con hồ ly nhỏ màu đỏ lửa lén lén lút lút lắc lắc đuôi, tập kích vào bóng lưng hắn, Dạ Du đầu cũng không quay lại, giơ tay chuẩn xác tóm lấy đuôi hồ ly nhỏ, xách nó đến trước mắt.
“Chán sống rồi?”
…
…
Bốn móng vuốt của tiểu hồ ly quơ quào trong không trung, đôi mắt to long lanh ngấn nước, tố cáo hắn: “Ta đến chào hỏi ngươi thôi mà, thấy ngươi một mình đứng đó ngớ ngẩn, cô đơn lẻ loi lắm, sao ngươi còn túm đuôi người ta!”
Dạ Du hừ một tiếng trong mũi, mắng một câu tiểu súc sinh rồi buông tay ra.
Tiểu hồ ly cũng không sợ hắn, trực tiếp chạy lên vai hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845618/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.