Lục Châu thành, đúng như tên gọi, là ốc đảo duy nhất giữa biển cát mênh mông.
Tòa thành xây sát cạnh ốc đảo, dòng nước sống động chảy quanh thành, rồi tụ lại ngoài thành thành một hồ nước lớn.
Lục Châu thành vốn là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Chinh Tây nhưng lúc này lại yên tĩnh đến lạ thường.
Một kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ thành trì. Chỉ có dòng nước vẫn chảy không ngừng, còn lại mọi vật đều tĩnh lặng. Người dân trong thành hoặc ngồi, hoặc ngã vật trên mặt đất, hồn phách uể oải phiêu tán, chẳng còn chút sinh khí nào.
Chút sức sống ít ỏi còn lại dường như đều tập trung về trung tâm thành.
Nữ tướng quân mặc áo giáp xanh cầm thương đứng sừng sững giữa đại trận, trên mặt nàng hiện rõ vẻ mệt mỏi, tướng sĩ Anh Hồn quân bên cạnh nàng có thể giữ ‘tỉnh táo’ cũng đã không còn nhiều.
Trong đại trận nhốt một người.
Hay nói cách khác, một con quỷ và thi thể của nó.
Mục Anh nhìn quỷ hồn lười biếng trong trận, ánh mắt chứa đầy khinh miệt.
…
…
Thật nực cười làm sao, chính là một tên lười biếng vô dụng như vậy lại khiến cả Lục Châu thành đều thất thủ.
Tên lười biếng tên là Hồ Dung, lúc phụ mẫu còn sống ăn uống dựa vào phụ mẫu. Sau khi phụ mẫu chết thì ăn hết gia sản, sa sút thành ăn mày.
Hắn tay chân đầy đủ, nhưng lại không chịu làm việc, thà ăn xin sống lay lắt chờ chết. Loại tính tình đó, người người đều ghét bỏ. Lâu dần, đến cả miếng cơm thiu cũng không xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2845619/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.