Sau đại thắng, mọi người tụ tập trên tam thập lục trùng thiên mở tiệc ca múa linh đình, say bí tỉ.
Khi tỉnh lại đã là ba ngày sau.
“Rượu giả, chắc chắn là rượu giả— ọe—” Diệu Pháp ôm cột nôn khan, tiện tay vớ lấy một thứ bên cạnh lau miệng.
Lau xong mới thấy rất cộm miệng, nhìn kỹ lại, sao lại là một túm lông trắng lớn.
Diệu Pháp cứng đờ cổ, không dám động đậy, con ngươi run run liếc sang bên cạnh.
Liền thấy Di Nhan đang tựa vào cột, ngồi gục bất tỉnh nhân sự. Mái tóc bạc của hắn có một mảng… hói trắng xóa cực kỳ chói mắt.
Diệu Pháp lại nhìn móng vuốt tội lỗi của mình, lập tức bất chấp, một ngụm nhét túm lông này vào miệng nhai, tiêu hủy chứng cứ.
Nàng liếc trái liếc phải, bối rối tìm cách tháo chạy. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Vân Tranh vừa tỉnh lại đang treo trên cây.
Diệu Pháp đã không còn hơi sức hỏi tên ngốc Vân Tranh sao lại say đến mức treo mình lên cây, nàng không dám lên tiếng, chỉ vội vàng khoa tay múa chân, ý muốn… chạy!
…
…
Vân Tranh ban đầu không hiểu.
Đợi đến khi nhìn thấy mảng hói của Di Nhan, hắn lập tức tỉnh rượu, chụp lấy Diệu Pháp, vội vã chạy mất.
Một lát sau, tất cả những kẻ say rượu không ra hình người đều tỉnh lại trong tiếng chim kêu thảm thiết.
“Tóc của ta!!!!”
Tiếng kêu thảm thiết đó quá mức bi thương, sức xuyên thấu tuyệt đỉnh, ngay cả Vân Tranh và Diệu Pháp đã chạy xa cũng có thể nghe thấy, hai người đồng loạt rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848170/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.