Vũ hôn quân và Nghiên gian phi nói bỏ trốn là bỏ trốn, mất tăm mất tích.
Bên Thiên Hà Tinh Trì nơi tổ chức tiệc rượu, một đám ‘không phải người’ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.
Di Nhan thần quân hói đầu khi tuổi còn trẻ, khoảnh khắc tỉnh lại đã nổi điên như chim, toàn thân Huyền Âm Hắc Khí suýt nữa thì bùng nổ mất kiểm soát.
May mà Di Thiên Loan tỉnh lại, dựa vào áp chế huyết mạch tự nhiên, một tát vỗ vào cái đầu hói của Di Nhan mới đánh cho hắn ngoan ngoãn lại.
Dạ Du vẫn còn sợ hãi, lại kéo Hách Hồng Anh đang uống say ngốc ra sau thêm một chút.
“Độc ác thật đấy, thật sự độc ác.”
“Di Nhan thần quân đây rõ ràng là không cam lòng hói một mình, muốn cả đám cùng hói, tâm cơ hẹp hòi quá.”
Ánh mắt sắc như dao của Di Nhan phóng tới.
Dạ Du tặng hắn một nụ cười lịch sự giả tạo.
…
…
Nhật Du đứng bên cạnh hạ giọng: “Sát Sát không ở đây, ngươi chắc chắn muốn chọc hắn vào lúc này? Ta sợ hắn lại nổi điên nữa, Minh Vương Thiên Loan cũng không áp chế nổi đâu.”
Ý cười của Dạ Du tắt ngấm, nhìn trái ngó phải, quả nhiên không thấy Thanh Vũ, sắc mặt đại biến: “Sao ngươi không nhắc sớm? Con quỷ chết tiệt kia đi đâu rồi?”
Nhật Du thở dài.
Nhìn huynh đệ một cái, lại nhìn Hách Nhị cô nương còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, mím môi cười trộm.
Vừa tỉnh lại đã lập tức chạy đến bên cạnh Hách Nhị cô nương, ngay cả huynh đệ hắn đây cũng không thèm liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848171/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.