Thị trấn Vong Ưu lại có chuyện náo nhiệt.
Một đôi yêu quái đã dọn vào trạch viện quỷ ám ở Tây Nhai!
Hàng xóm láng giềng ai nấy đều nghi ngờ hai người kia không phải người phàm—không còn cách nào khác, thật sự là vì… hai người họ đẹp quá mức cho phép.
Phải nói rằng, lần này dân làng đoán đúng rồi.
“Phàm nhân bây giờ thật sự ngày càng khó lừa~” Thanh Vũ ngáp một cái: “Ta cảm thấy mình toàn mùi người, vậy mà vẫn bị nhìn thấu.”
Tiêu Trầm Nghiên bế nàng vào phòng, đặt lên giường, nghe tiếng lẩm bẩm của nàng, mỉm cười nhẹ nhàng: “Trưa muốn ăn gì?”
Thanh Vũ liếc nhìn hắn, thận trọng nói: “Huynh muốn xuống bếp? Hay thôi đi, có chút ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”
Nam nhân nhướng mày.
Thanh Vũ thở dài, nói một cách nghiêm túc: “Tài nấu nướng của huynh… ừm, ai hiểu thì hiểu ha. Nghiên ca ca à, dù là thần cũng đâu phải toàn tri toàn năng.”
…
…
“Trước đây nàng còn khen tài nấu ăn của ta tuyệt vời.”
“Thì… lúc đó là lần đầu huynh nấu, lúc ấy ta còn lương tâm, phải khen huynh vài câu.”
Tiêu Trầm Nghiên ngồi bên giường, tay chống bên tai nàng, nghiêng người về phía nàng, mang chút ý uy h**p: “Vậy ra, cái lương tâm nhỏ bé của nàng giờ đã không còn? Bay mất rồi sao?”
“Không phải bay mất, mà là bị canh của huynh đầu độc làm ngất đi.” Thấy sắc mặt hắn trở nên u ám, Thanh Vũ thở dài: “Huynh xem, nói thật huynh lại không vui.”
“Huynh nấu ăn… thật sự không ổn.”
“Nam nhân, đúng là khó dỗ.”
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848173/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.