“Con yêu quái” lần trước dám thèm nhỏ dãi thân thể của Tiêu Trầm Nghiên là ai nhỉ?
À, Diệu Âm, đã tèo rồi.
Còn ai nữa nhỉ?
À, hồ ly tím, giờ từ nam nữ bất định thành nam hồ mạnh mẽ rồi.
“Cảm ơn đại nương nhé, ta đi xem một chút đây.” Thanh Vũ nhét cả cái bánh bao vào miệng, hai ba cái đã nuốt xong.
Cái cách ăn mạnh bạo ấy khiến đại nương đứng ngây ra.
Trời đất, một tiểu yêu xinh đẹp thế này mà ăn uống lại hào sảng vậy sao?
“Chu đại nương sáng mai đừng đi chợ phía đông nữa, đi hướng nam đi, có người cho rau miễn phí đó.” Thanh Vũ cười hì hì tặng đại nương hàng xóm một món quà ra mắt.
Chu đại nương bị nụ cười của nàng làm cho hồn bay phách lạc, đợi đến khi Thanh Vũ đi khuất mới “ôi trời ơi” một tiếng rồi ôm ngực lấy lại tinh thần.
…
“Trời ơi, cười sao mà đẹp thế không biết~”
“Nhưng mà sao tiểu yêu xinh đẹp này lại biết ta họ Chu chứ?” Chu đại nương tự nhận mình cũng là người có hiểu biết, người ta đều sợ địa phược linh trong trạch viện quỷ ám kia nhưng bà không sợ, còn thấy đối phương khá đáng thương.
Mỗi dịp Trung Nguyên bà còn thắp hương, đốt ít tiền vàng coi như cảm ơn đối phương từng giúp nhà bà bắt chuột.
Chu đại nương giờ chắc chắn rằng tiểu yêu mới tới này không phải người bình thường!
Lúc này Thanh Vũ và Bút Tiểu Viên đã chạy đi xem trò vui, cửa trạch viện cũng mở toang không đóng.
Chu đại nương nhớ ra hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848174/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.