Vừa thấy mặt Di Nhan, Thanh Vũ đã “ồ” lên một tiếng đầy khoa trương, miệng trêu chọc:
“Yo~ ‘Gia’ người đến rồi à~”
Tiếng “gia” này Di Nhan nghe mà thấy nhức cả tai, biết ngay là tiểu oan gia này đang chọc ghẹo chuyện mình bỗng dưng lòi ra một “nội tôn nữ”.
Hắn đường đường là một thiếu niên trong trắng thuần khiết, làm gì ra được nội tôn nữa nào?!
“Ở đâu ra con gà con lông lá lộn xộn lại vờ vịt làm công?” Di Nhan liếc mắt nhìn Đông Ly Nguyệt, giơ tay định ra tay giết gà dằn mặt.
Đông Ly Nguyệt vừa nhìn thấy Di Nhan liền chết đứng tại chỗ — áp chế huyết mạch quá mạnh mẽ! Nam tử tóc trắng tuyệt mỹ này chắc chắn là đồng tộc, nàng còn chưa kịp mừng đã bị sát ý mãnh liệt không hề che giấu từ hắn dọa đến run cầm cập.
May mà Thanh Vũ tặc lưỡi một tiếng, cắt ngang ý định “thanh trừng nội bộ” của hắn, nếu không con công lông tạp này chắc đã chết không toàn thây rồi.
“Làm gì thế, chuẩn bị đại nghĩa diệt thân hay xóa chứng cứ huyết thống đấy?” Thanh Vũ gõ gõ tay, cười trêu: “Bộ dạng này ta coi như người chột dạ đó nha?”
“Chột dạ cái rắm!” Di Nhan miệng mắng, chân đã sấn tới, muốn chen vào giữa Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên.
Nhưng lần này Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên không nhường hắn, Di Nhan mặt đầy tà khí lẫn oán khí, giở chiêu “phá nồi dìm thuyền”, định ngồi luôn vào lòng Tiêu Trầm Nghiên.
…
…
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Thanh Vũ: “…”
Tiêu Hoài Ân & Đông Ly Nguyệt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848175/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.