Già Lam Đại Đế bị thương chồng chất.
Nhưng Sát Phạt vốn cứng đầu đến cực điểm, có thể chết chứ không thể bại!
Chỉ cần còn thở là còn có thể tiếp tục chiến đấu!
Trước đó, Nghi Hoàng vì cơn giận không kiềm chế nổi mà đã đâm xuyên qua eo hắn một nhát. Cả hai đều là người Đại Đế Tu La, căn cơ vốn đen tối, chẳng có cái gọi là lương tri hay đạo nghĩa.
Tuân theo bản năng “nhân lúc Già Lam bị bệnh mà lấy mạng hắn”, Nghi Hoàng đã mạnh tay thỏa mãn nguyện vọng đánh nhau của hắn, lần này đánh đến mức khiến hắn… sung sướng.
Xương cốt toàn thân bị đánh gãy, trong thời gian ngắn không thể nhúc nhích.
Nghi Hoàng sau khi phát ti/ết xong cũng khôi phục lại sự bình tĩnh và kiềm chế, từ tốn tiếp tục trị thương cho Già Lam.
Nếu Thập Nan có mặt ở đây, chắc chắn sẽ thốt lên: “Chơi, vẫn là hai người biết chơi thật đó!”
Già Lam trừng trừng đôi mắt bốc hỏa nhìn nữ nhân đang trị thương cho mình:
“Nghi Hoàng, ngươi đang sỉ nhục ta sao?”
…
…
Đánh gãy hắn rồi mới trị thương, chẳng phải là đang cười nhạo sự bại trận của hắn sao?
Nghi Hoàng chẳng hề để tâm đến những lời sủa như chó của hắn, tiếp tục chuyên chú trị thương. Ngón tay nàng thong thả lướt qua cơ thể hắn, cẩn thận cảm nhận những huyền cơ ẩn sâu dưới máu thịt hắn.
Cảm nhận huyền cơ ẩn trong chiếc xương từ bi kia.
Nghi Hoàng nghĩ, lý do nàng chọn kẻ ngốc này làm phụ thân nhi tử của mình, e rằng có hai điều —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848186/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.