Sát Phạt Già Lam là một kẻ đầu óc chỉ toàn đánh đánh giết giết, đúng là một tên võ phu thô lỗ, với âm mưu quỷ kế thì lại càng chẳng tinh thông.
Suy cho cùng, tất cả nỗi sợ hãi và toan tính đều bắt nguồn từ việc hỏa lực không đủ mạnh.
Mà hỏa lực của Già Lam Đại Đế xưa nay vốn luôn thừa thãi, chuyện có thể giải quyết bằng vũ lực thì tuyệt đối không cần dùng tới đầu óc.
Dù không thường sử dụng đầu óc nhưng hắn cũng không phải kẻ đần độn đến mức không biết là gì.
Dẫu cho thần kinh hắn có thẳng tuột, dẫu cho có chẳng hiểu gì về tình cảm nam nữ, thì hắn cũng vẫn nhận ra tình cảnh hiện tại, ngọn lửa như dầu sôi trong lòng kia là vì sao mà nổi lên.
Nhưng cái đáp án ấy lại khiến Già Lam không thể nào hiểu nổi.
Tại sao hắn lại có cái loại dục v/ọng vô dụng đó?
Đáng sợ hơn, người khiến hắn nổi lên dục v/ọng ấy lại là… Nghi Hoàng.
Đây là chuyện cười kinh dị gì vậy?
…
…
“Đừng… đừng chạm vào ta…” Già Lam khó khăn mở miệng.
Nét mặt Nghi Hoàng vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng nhìn bộ dạng hắn cứng đầu, hoảng loạn, bỗng bật cười khe khẽ, tay cũng dừng lại, mắt không chớp nhìn hắn: “Thật sao? Ngươi chắc chứ?”
Già Lam bỗng chốc như bình hồ lô bị bịt kín, không phát ra tiếng nào.
Nghi Hoàng vừa định tiếp tục thì eo nàng bỗng bị siết chặt, tầm nhìn đảo ngược, nàng bị đè xuống phía dưới.
Áp lực từ thân thể truyền đến, bên tai là tiếng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848187/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.