Khi Già Lam và Thập Nan mới quay lại Tu La tộc, một tên Huyết La đến báo rằng Đế Đà muốn gặp Già Lam.
“Vì sao chỉ mời Lam Lam đến mà không mời ta?” Thập Nan từ từ phục hồi lại hình dáng ban đầu, nhưng mặt lại bị xáo trộn, miệng và mắt hoán đổi vị trí nhìn rất kinh dị.
Già Lam nhìn hắn, chỉ thấy cái miệng đáng ghét kia đang bô bô phun nước bọt: “Có phải Đế Đà coi thường ta không… Ái da!”
Già Lam vung tay tát cho cái miệng ấy lệch hẳn sang bên.
Thập Nan từ dưới đất lồm cồm bò dậy, lắc đầu vài cái, sờ mặt—à, được rồi, ngũ quan về đúng chỗ.
Hắn hừ một tiếng, ánh mắt ai oán nhìn Già Lam: “Lam Lam, ngươi thật thô bạo, ta thích~” Giọng điệu câu sau còn vẽ móc câu, nghe không thể không nổi da gà.
Thấy Già Lam chẳng thèm để ý, Thập Nan không giận vẫn mặt dày sán lại gần:
“Đế Đà vốn không bao giờ dậy sớm nếu không có lợi, nàng ta mời ngươi chắc chắn không phải là ý tốt đâu~ Ta đoán chắc nàng ta sợ hỗn độn sẽ bị thế giới mới chiếm trọn, nàng ta sợ mất quyền lực nên mời ngươi tới hợp tác chống lại thế giới mới đấy?”
Ánh mắt Già Lam hơi dao động, trong đầu hiện lên đủ chuyện đã xảy ra với Nghi Hoàng trong vùng đất mới kia.
…
Hắn lạnh lùng nói: “Nhàm chán.”
“Đúng rồi đúng rồi.” Thập Nan gật đầu: “Thế giới mới này rất thú vị, so với trước khi hỗn độn chưa phân tách thì vui hơn nhiều, nhưng mà… hoạt động trong đó cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848189/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.