Sau câu “Chó không ăn phân”, Già Lam liếc mắt nhìn Vô Tận, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường:
“Chó hoang, hắn còn không xứng.”
Vô Tận & Thập Nan: “???”
Chó hoang là thứ cao quý lắm sao?
Dù gì cũng là Đại Đế của Tu La tộc mà, vậy mà còn không xứng làm chó?
“Về báo lại với Đế Đà.” – Già Lam đột nhiên lên tiếng – “Đừng đến quấy rầy nữa. Còn có lần sau, ta sẽ chém chết nàng ta.”
Vô Tận dán chặt ánh mắt vào hắn, trong đôi mắt là đói khát và ác ý đan xen:
“Chẳng phải ngươi thích đánh giết nhất sao? A Quyền đưa ngươi ra chiến trường, sao lại không vui?”
Sát phạt đối diện với bạo thực.
Già Lam lạnh lùng nhếch môi:
“Ta đâu phải là chó của nàng ta, nàng ta ngoắc một cái là ta liền vẫy đuôi chạy theo sao? Ai là chó thì kẻ đó đi đi.”
“Ha ha, Lam Lam bây giờ mắng người giỏi thật đó~” – Thập Nan vỗ tay cười:
“Vô Tận à, nghe hiểu chưa? Lam Lam đang chỉ đích danh ngươi đó~ Ngươi ngày ngày quỳ rạp dưới chân Đế Đà, chẳng phải chính là chó của nàng ta sao~”
…
…
Ánh mắt Vô Tận tối sầm lại, không để tâm đến lời trêu chọc của Thập Nan mà chỉ nhìn chằm chằm vào Già Lam, định ra tay.
Nếu nói về ăn, trong Lục Đế không ai bằng Vô Tận.
Nhưng nếu nói về đánh nhau, nếu Già Lam xưng nhì thì chỉ có Nghi Hoàng dám đứng nhất.
Đệ đệ làm sao đánh lại ca ca?
Kết quả là Vô Tận bị Già Lam phanh thây xé xác thành từng mảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848190/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.