Ngoài động phủ dưới đáy biển, một tấm gương nước phản chiếu hình ảnh của Dạ Du và Hách Hồng Anh trong khoảnh khắc này.
Nhật Du lắc đầu, cảm thấy không muốn nhìn tiếp.
“Thật là đồ ngốc, sát sát, sao ngươi không dạy hắn chút gì?”
Một cỗ xe ngựa trôi lững lờ trong nước, Thanh Vũ buồn chán nghịch những bong bóng nước, bĩu môi nói: “Dạ Du cái tên mắt híp đó mà có thể phát sinh tình cảm đã là điều kỳ lạ rồi, còn hy vọng hắn là một tay lão luyện tình trường sao?”
“Ngốc một chút cũng tốt, đáng yêu hơn. Mấy kẻ lão luyện tình trường nghe đã thấy quá phong lưu không đứng đắn.” Nhật Du lắc đầu, lại nói: “Ngươi thật sự không giúp hắn sao?”
Thanh Vũ xoa bụng vốn chẳng lộ rõ tí nào, thở dài: “Không phải là không giúp, mà là ta cũng không biết lần này Di Nhan đã cho thêm cái gì vào bùa của Dạ Du, thật sự lực bất tòng tâm đó.”
Nhật Du cười mà không nói, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thanh Vũ: “Cái ánh mắt gì vậy? Ngươi nghi ngờ nhân cách quỷ của ta à?”
Nàng tức giận, quát lên: “Ta là loại quỷ sẽ hãm hại bằng hữu, hại thuộc hạ sao?”
…
…
“Sát Sát, ngươi tất nhiên sẽ không hại bằng hữu rồi.” Nhật Du chớp mắt: “Ngươi chỉ biết cười nhạo bằng hữu thôi, mà còn cười rất to.”
Thanh Vũ giả vờ che miệng, giọng nói đầy điệu bộ giả tạo: “… Ôi chết tiệt, bị ngươi phát hiện rồi… A!”
Thanh Vũ ôm bụng, Nhật Du giật mình: “Làm sao vậy?”
Thanh Vũ vẫy tay: “Không sao, chỉ là vừa nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848202/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.