Thời gian trôi qua, nháy mắt đã năm trăm năm trôi qua trên nhân gian, tam giới cũng hòa bình yên ổn.
Dân chúng nhân gian an cư lạc nghiệp, duy chỉ có các Thần tộc trên tam thập lục trùng thiên và một vài kẻ không phải người là không vui vẻ.
Sau khi Dạ Du và Hách Hồng Anh thổ lộ tâm ý, hai người liền thành đôi. Chỉ là… người và quỷ này lại “chơi bời quá trớn”, hoán đổi giới tính xong, đến nay vẫn chưa chịu đổi lại.
Ngay cả Thanh Vũ nhìn thấy bọn họ cũng phải cảm thán một câu:
“Biết chơi thật đấy!
Thực tế, không phải Dạ Du và Hách Hồng Anh không muốn đổi lại, mà là Di Nhan vẫn chưa quay lại.
Hắn đã chạy đến đầu bên kia của dòng sông thời gian để “tận hiếu”, trước khi đi đã gây không ít chuyện.
Ví dụ như ở tam thập lục trùng thiên hiện tại.
Thái Nhất đau đầu đến mức phải trốn vào trong cung của Thiên hậu.
Mục Ngạo Tuyết rót một tách trà cho ông, trêu ghẹo nói: “Trốn vào chỗ ta cũng chẳng ích gì, người tới cáo trạng còn đông không đếm xuể kia kìa.”
…
…
Thái Nhất vừa xoa ấn đường vừa nói:
“Nếu ta đánh gãy chân nghịch tử kia, Ngạo Tuyết nàng có đánh ta không?”
Mục Ngạo Tuyết cười không đổi: “Ông nghĩ sao?”
Thái Nhất buồn bã nhìn thê tử mình: “Nó giờ cũng là Thái tử rồi đấy. Vậy mà chẳng lo chính sự, suốt ngày chạy đi đòi nợ khác gì bọn vô lại lưu manh dưới nhân gian?”
“Có nợ thì phải trả? Vân Tranh thay Di Nhan đi đòi nợ từ các vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848203/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.