Tiểu tử khóc lóc thê thảm, từng tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt tuôn ào ào như suối nhỏ.
Ngược lại, tiểu cô nương bên cạnh hai tay chống nạnh như một cái ấm trà nhỏ kiêu ngạo, khuôn mặt đáng yêu như ngọc tuyết đầy vẻ đắc ý: “Còn nói ngươi không phải đệ đệ thối, bộ dạng ngươi khóc nhè bây giờ chính là một đệ đệ!”
“Rõ ràng ta là ca ca!” Tiểu Vạn Tượng tức giận phồng má: “Mẫu thân, phụ thân đều nói là ta ra trước!”
Nhắc đến chuyện này, tiểu Sâm La cũng không phục: “Rõ ràng là ngươi xấu xa, dùng mông đẩy ta ra, đáng ra ta mới là tỷ tỷ!”
Đúng vậy, nguyên nhân nội bộ mâu thuẫn của hai tiểu hài tử chính là ấu trĩ như vậy.
“Tiêu cà rốt, ta không chơi với ngươi nữa!” Tiểu Vạn Tượng tức giận nói, hai ngón tay múp míp chỉ vào nhau: “Ta muốn tuyệt giao với ngươi!”
“Ngươi mới là cà rốt! Tiêu tiểu Tượng, tiểu Tượng, tiểu Tượng khóc nhè trông như một con voi ngốc!”
“Oa oa! Ngươi bắt nạt ta!” Tiểu Vạn Tượng khóc đến nước mắt lưng tròng, quay đầu bỏ chạy: “Cà rốt ngươi là đồ đại xấu xa! Ta muốn về nhà, ta muốn tìm mẫu thân đánh mông ngươi!”
“Ái da! Ngươi cái đồ voi ngốc, đó không phải đường về nhà đâu!”
…
…
Thấy tiểu Vạn Tượng ngã vào dòng sông thời gian, tiểu Sâm La gấp đến giậm chân, chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo.
Dòng sông thời gian cứ thế chảy về phía trước, mà trong dòng sông thuộc về quá khứ, mọi thứ vẫn như cũ.
Sau khi trời đất khai mở, người, quỷ, thần tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848206/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.