Hai tiểu hài tử vô cùng quen thuộc với nhà mình, chẳng mấy chốc đã chạy thẳng vào Phong Đô.
Ở tầng sâu nhất của Phong Đô, nơi tận cùng của Vạn Nhận U Minh, mấy bóng người đứng sừng sững, chính là Ngũ Phương Quỷ Đế, Viêm Lam cùng… Phạn U.
Bọn họ lặng lẽ nhìn vào nơi tối tăm nhất.
Hai tiểu hài tử cuối cùng cũng đến kịp, nhưng những gì chúng thấy lại không giống những gì các quỷ khác nhìn thấy.
Trong nơi sâu thẳm nhất của bóng tối, dường như có một đóa hoa đang nở rộ, nó phun ra những sợi tơ hoa lộng lẫy. Vạn vạn nghìn sợi tơ hoa vươn dài, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, hóa thành một tấm lưới đan xen ngang dọc.
Lưới nhân quả, như hoa nở rộ.
Trong bóng tối huyền ảo đó, một thân ảnh bé nhỏ dần dần hiện lên rõ ràng.
Hai tiểu hài tử “oa” một tiếng.
“Mẫu thân lúc mới sinh ra thật béo nha!”
…
…
“Phụ thân nói chúng ta lúc mới sinh ra xấu như con khỉ nhăn nheo, tại sao mẫu thân lại không nhăn nheo vậy?”
Hai tiểu hài tử lẩm bẩm.
Tiểu Sâm La đi đầu phát hiện điểm không đúng: “Ôi chao, mẫu thân dùng quá nhiều sức để dệt lưới nhân quả, hình như không thoát ra khỏi chỗ bóng tối kia được rồi!”
“Vậy thì mau đi kéo mẫu thân ra thôi!” Tiểu Vạn Tượng xắn tay áo, chuẩn bị lao về phía trước.
Nhưng có người đã nhanh hơn chúng một bước.
Nam nhân dung mạo tuấn mỹ, khí độ ung dung sâu lắng, miện phục trên người cùng màu với địa phủ, hắn tiến lên một bước, rạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2848207/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.