Sau hơn hai giờ, Tiếu Giai mới ra khỏi phòng Văn Dương. Trong thời gian đó, Văn Dương đi ra ngoài một lần chừng nửa giờ, dường như mua cái gì đó. Từ đầu tới cuối, Tiếu Giai đều ở trong phòng Văn Dương như trước, không biết hai người làm gì trong đó. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, chỉ luôn suy tính xem mục đích Lý Đinh Sơn cố ý nói hắn cùng tiếp khách là gì. Có lẽ là những lời hắn nói hôm qua đã động tới tâm sự của Lý Đinh Sơn, có khi Lý Đinh Sơn cũng đã nghe được Lý Khai Lâm sắp phải điều đi.
Hết giờ làm việc buổi trưa, Văn Dương rời công ty trước tiên. Văn Dương vừa mới đi, Tiếu Giai liền ra khỏi phòng y, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén tới trước mặt Hạ Tưởng, chỉ vào phòng Cổ Hợp, hỏi nhỏ:
- Ngủ dậy chưa?
Hạ Tưởng lắc đầu. Cổ Hợp chỉ nghe lời một mình Lý Đinh Sơn, toàn bộ công ty không ai quản được gã. Chỉ cần Lý Đinh Sơn không có nhà, gã sẵn sàng ngủ cả ngày mà không có ai quản cả.
Tiếu Giai cầm một phong thư trong tay. Phong thư phồng lên, chứa một thứ gì đó. Cô cầm phong thư giơ nhoáng lên trước mặt Hạ Tưởng một cái, hếch mũi lên đắc ý nói:
- Con dấu công ty! Đi mau, thừa dịp Văn Dương không có đây, chúng ta tìm một chỗ khắc dấu, sau đó chúng ta sẽ biên thư một cách thần không biết quỷ không hay. Tôi tính kỹ rồi, Văn Dương viết thư là cho ngân hàng công thương, chúng ta có thể viết thư cho ngân hàng nông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564510/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.