Hạ Tưởng cười lạnh trong lòng. Quả nhiên Văn Dương không để hắn thất vọng, Lý Đinh Sơn còn chưa mở miệng, y đã bố trí chu đáo chặt chẽ trước, muốn trước tiên đá hắn ra ngoài. Văn Dương không biết rằng, hiện tại Hạ Tưởng đã không còn là Hạ Tưởng trước kia để mặc cho người ức hiếp nữa. Nếu không trải qua 12 năm trước khi tái sinh, hắn sẽ thật sự bị vẻ mặt thân thiết tươi cười của Văn Dương lừa gạt, có khi còn cảm động rơi nước mắt, chạy thật nhanh tới siêu thị Giai Gia.
Thấy trong mắt Văn Dương hiện lên vẻ tinh ranh và đắc ý, Hạ Tưởng thở ra một hơi, kìm nén sự chán ghét trong lòng, cầm lấy bản khai trên tay, nhìn qua vài lần, cười nói:
- Cảm ơn Phó Giám đốc Văn. Phó giám đốc Văn quả làm một người tốt. Tôi sẽ điền vào biểu mẫu này, tranh thủ nhanh chóng tới siêu thị Giai Gia báo tin.
Văn Dương thân thiết vỗ bả vai Hạ Tưởng, nói:
- Vậy là được rồi. Người trẻ tuổi, ánh mắt phải nhìn lâu dài một chút, trời đất bên ngoài vẫn còn rộng lớn lắm. Đừng cảm ơn tôi, dù gì cũng là đồng nghiệp, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Còn nữa, phải nhanh một chút, nghe nói bọn họ cần người rất gấp. Tốt nhất sáng mai tới luôn đi, nói tên tôi ra, xếp một vị trí tốt là không thành vấn đề.
Quả thực là khẩn cấp muốn đuổi hắn ra khỏi công ty. Hạ Tưởng cố kìm lửa giận trong lòng, cầm bản khai trong tay, đột nhiên hỏi:
- Việc này trước tiên có cần phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2564511/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.