Hoàng hôn buông xuống, trời đã dần tối.
Sắc xuân đã rất sâu, ven hồ Đại Minh lúc hoàng hôn mặc dù vẫn như không có sen Vũ Hà nhưng lại có cảnh đêm trăng sáng.
Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn cùng ngồi im không nói, được khoảng vài phút Hạ Tưởng mới thở dài một tiếng rồi đứng dậy:
- Phó chủ tịch Lý, hiện nay ông đã điều tra ra chân tướng việc tỉnh Yến điều phối muối ăn tỉnh Tề, biết rõ rằng sẽ phải đối mặt với lực cản lớn thế nào. Cảnh tượng khi nãy tại hội nghị thường vụ cũng đã nói rõ một số vấn đề, thế lực bản địa của tỉnh Tề quá khổng lồ, Bí thư Khâu cũng không tác động nổi…
- Không thử thì tôi không cam lòng.
Lý Đinh Sơn siết chặt nắm tay, đấm một cái lên cái cây bên cạnh, mái tóc hoa râm bay bay trong gió, rất có ý vị bi tráng.
Chẳng mấy chốc đã quen Lý Đinh Sơn được mười mấy năm, từ lúc trung niên 40 tuổi, đến bây giờ thành cuối trung niên hơn 50 tuổi, Lý Đinh Sơn đã già đi rất nhiều, cũng thay đổi rất nhiều. Duy có một điều không thay đổi đó là niềm tin và sự theo đuổi của ông ta. Nếu nói là khí phách thư sinh cũng được mà nói là vì dân chờ lệnh cũng chẳng sao, dù sao thì biểu hiện cụ thể nhất của ông ta hiện nay chính là sự cố chấp và không bao giờ quay đầu lại. Nói thật, Hạ Tưởng sau khi biết nội tình về ngành sản xuất muối ăn, cũng thấy vô cùng phẫn nộ, bởi vì muối ăn liên quan mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566057/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.