Thành phố Lỗ về đêm tuy không náo nhiệt như Tương Giang, nhưng cũng là một nơi phồn hoa, gió xuân hây hây thổi, quả thật gió xuân không lạnh thổi nhẹ làm cành liễu đung đưa.
Chỉ tiếc, ý xuân chỉ quanh quẩn đất trời, trong lòng Hạ Tưởng, lại là một mảnh ớn lạnh.
Trải qua quá nhiều sự uy hiếp thân thể, thậm chí Hạ Tưởng còn gặp phải khảo nghiệm chết chóc, tự nhiên đối với sự uy hiếp không đậm không nhạt lúc nãy không hề để tâm chút nào, đối với hắn mà nói, một chiếc xe ô tô chạy sát qua người, một câu uy hiếp không rõ hàm ý, chỉ là một chút tài mọn không lọt vào mắt, muốn hù dọa hắn, còn quá non nớt.
Nhưng hắn lại biết, chuyện lúc nãy không phải là nhằm vào hắn, là nhằm vào Lý Đinh Sơn!
Mà chưa bao giờ Lý Đinh Sơn bị người ta y hiếp, bây giờ trên mặt vẫn còn trắng bệch, đang đứng trước xe, vì sợ hãi và phẫn nộ mà hơi run một chút, y vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến qua tính khốc liệt của đấu tranh quan trường, cho rằng mức độ cao nhất trong tranh đấu của quan trường chính là bị đánh lén sau lưng, chính diện đập bàn, không ngờ rằng, lại còn có sự uy hiếp thân thể trắng trợn.
Nhưng mà sau khi phẫn nộ xong, Lý Đinh Sơn không những không lùi bước, ngược lại càng khơi dậy lòng căm thù, y từ từ bình tĩnh trở lại, vỗ lên vai Hạ Tưởng gằn từng câu từng chữ nói:
- Hạ Tưởng, lỡ sau này tôi có bất trắc, thay tôi chăm sóc người nhà.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566058/chuong-1493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.