Thời gian Diệp Thiên Nam ở thành phố Lỗ coi như cũng không tệ. Mùa xuân ở thành phố Lỗ ấm áp hơn so với mùa xuân ở Bắc Kinh, không hề có bão cát. Ngoại trừ nhiều món ăn không quen, nhưng cái khác đều có thể làm ông ta an tâm, vui đến quên cả trời đất.
Đúng lúc Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Hạ Lực đang đích thân chạy tới Ngũ Nhạc, Diệp Thiên Nam đang đến nhà khách thăm hỏi nói chuyện với Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Liêu Đắc Ích.
- Bí thư Diệp, mong anh giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới Thủ Tướng.
Liêu Đắc Ích vô cùng cung kính, giống như lúc Diệp Thiên Nam vẫn còn đang tại vị.
Phải nói thật rằng, Liêu Đắc Ích thật lòng rất tôn trọng Diệp Thiên Nam, hơn nữa anh ta một lòng cho rằng, Diệp Thiên Nam nhất định còn có một ngày khôi phục lại địa vị. Mặc dù Tôn Tập Dân yên lặng suốt hai năm không làm gì khác chợt lên chức Chủ tịch tỉnh. Còn Diệp Thiên Nam ít nhất một năm nữa cũng vẫn là Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Vì có người quyền thế làm chỗ dựa nên được trọng dụng.
Diệp Thiên Nam ha hả cười:
- Đắc Ích, Thủ tướng rất quan tâm tới giai đoạn trưởng thành của cậu.
Sau khi nói một câu khách sáo thí nghiệm lần nào cũng đúng, ông ta lại không tiếp tục đi sâu vào đề tài này, bởi vì có khi chỉ nói qua một chút mà ngược lại tạo hiệu quả rõ rệt.
- Cậu làm Trưởng ban Tổ chức cán bộ ở tỉnh Tề, công tác rõ ràng có hiệu quả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566069/chuong-1504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.