Hạ Tưởng thật sự không cách nào hình dung được tâm tình của mình.
Nói thật, Cổ Ngọc cũng không phải là người tham tiền, hơn nữa cô có trong tay năm trăm triệu và một tỷ, đối với cô ấy mà nói, chỉ khác biệt về con số mà thôi, thực tế cũng không có ý nghĩa gì. Cô không có dã tâm gì, trong lòng chỉ muốn chơi đùa như một đứa trẻ.
Nhưng có người thấy sự bình thường và rất đơn thuần của cô, mà tung ra mồi nhử, cố tình làm Cổ Ngọc tin là thật.
Tuy nhiên lại nói, ngành sản xuất chế biến muối to lớn như vậy, riêng một mình tỉnh Tề liền đã vượt qua sản lượng giá trị mười tỷ. Đối với Cổ Ngọc cũng không tính là gì, Cổ Ngọc rung tay một năm kiếm ba trăm tới năm trăm triệu, cũng là mưa bụi.
Vấn đề là, Hạ Tưởng nhúng tay vào vấn đề công nghiệp muối. Ừ thì cải cách thúc đẩy công nghiệp muối từ dưới lên trên, cũng không phải là muốn mượn cơ hội giành lợi riêng cho mình. Nếu hắn sớm có ý tưởng mưu lợi cho mình, cũng không đi tới tình hình như hôm nay.
Hiện tại cũng sẽ không thể thẳng lưng vững vàng tiến bước. Nói không chừng đã sớm bị người đánh cho phải quay người bỏ chạy.
Đối thủ của hắn cũng rất thông minh, không đe dạo hắn, lại lợi dụng Cổ Ngọc, hiển nhiên biết Cổ Ngọc chính là điểm yếu của hắn.
- Thủ tướng nói như thế nào?
Hạ Tưởng cảm thấy rất hứng thú với lời nói của Thủ tướng, lại càng cảm thấy hứng thú đối với người đã ra mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566070/chuong-1505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.