Bên hồ, sắc đêm, dưới ánh trăng, một cảnh tượng u tĩnh đan vào nhau tạo thành hình ảnh có thể nói đẹp như tranh.
Hơn nữa hoàn cảnh hợp lòng người, nếu không phải là tiếp khách, chỉ là một người đến chơi, cũng là một chuyện vui.
Tuy nhiên lúc này Hạ Tưởng hiển nhiên không lòng dạ nào mà du ngoạn, bởi vì cuộc gặp ngày hôm nay thực sự rất quan trọng. Cảnh đẹp mấy cũng có thể làm như không thấy, nhưng người đẹp trước mặt lại không thể làm như không thấy.
Không tệ, người đi ra nghênh đón, chân thành, duyên dáng mà tới, đúng là một người con gái trên dưới 30 tuổi.
Một người phụ nữ mặc áo sườn xám, dáng người mềm mại như cây liễu, chân mày như vẽ, tựa như một gốc cây liễu đón gió lay động bên bờ sông.
Đẹp nhất chính là đôi mắt đen nhánh của cô, quả thật như sương như khói, vừa đặc biệt có sự thùy mị dịu dàng của người phụ nữ phương nam, lại có sự lão luyện giỏi giang của người phụ nữ phương bắc.
Nếu muốn làm một sự so sánh, cô đứng ở trước mặt, chỉ liếc mắt một cái, thì giống như hợp thể của Nghiêm Tiểu Thì và Liên Nhược Hạm.
Thật ra Hạ Tưởng cũng suy nghĩ tới một khả năng khác. Người hắn gặp hôm nay có lẽ chính là Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng tuy là con rể của nhà họ Quý, cũng coi như là lực lượng nòng cốt không xem là vòng ngoài của nhà họ Quý. Anh ta gặp hắn, xét về cấp bậc thì không cao không thấp, thân phận cũng không tính quá mức mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566463/chuong-1849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.