Không biết khi nào, cũng không biết từ chỗ nào vang lên một khúc nhạc với tiếng đàn vi-ô-lông du dương, chợt xa chợt gần, làm cho tâm trí người ta hướng về đó. Với bản nhạc cổ "tri âm tri kỷ" được diễn tấu bằng đàn vi-ô-lông, lại có một nét đặc sắc khác. Tuy rằng du dương, nhưng thiếu tiếng đàn tranh róc rách và leng keng, liền kém đi vài phần ý cảnh hùng vĩ của núi cao và dập dềnh của dòng nước chảy.
Hạ Tưởng và Quý Như Lan ngồi mặt đối mặt, bàn ăn không lớn, bày ra bốn, năm món ăn cũng đã đầy cả bàn. Hắn và Quý Như Lan ngồi cách xa nhau cũng hơn một mét. Cảnh tượng giống như người trong nhà cùng ăn cơm, nhưng không thoải mái như ăn cơm với người nhà.
Lúc Quý Như Lan ra đón tiếp, cô mặc một bộ sườn xám, hiện tại cô lại thay bộ bộ trang phục ở nhà, tóc mây được vén lên, dùng một cây trâm để gài tóc, ống tay áo của cô cũng được xắn lên, lộ ra cánh tay trắng như ngó sen. Nếu không phải cô đang mặc bộ quần áo hiện đại, nếu không phải bản nhạc "tri âm tri kỷ" được diễn tấu bởi đàn vi-ô-lông, có lẽ sẽ khiến Hạ Tưởng nghi ngờ hắn đang ở thời cổ đại, mà Quý Như Lan, xuất thân từ một tiểu thư danh môn con nhà quan, đang hẹn hò với hắn ở bên hồ.
Nhưng cũng bởi vì những biểu hiện giả dối đó thực sự rất tương phản, khiến Hạ Tưởng vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Hơn nữa hắn cũng coi từng gặp vô số mỹ nữ, tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-than/2566465/chuong-1850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.