An Tại Đào mơ màng đi trên con phố người xe như nước, bên tai lùng nhùng đủ loại âm thanh, có cả những lời hát dạo u buồn, mặc dù có sức xuyên thấu lòng người nhưng với hắn lúc này không hề có chút lay động.
Không biết lúc nào, hắn đã đi qua phố buôn bán phồn hoa nhất của thành phố Thiên Nam, đi đến phía dưới cầu Thanh Hà. Đây là một cây cầu lớn bắc qua sông, do hơn mười dây xích sắt thật dài kéo qua thẳng vào bờ bên kia. Một cái tháp cao mấy chục mét đứng lặng trước mắt, dòng người xe chạy như thoi phả vào mặt hắn luồng không khí oi bức.
An Tại Đào ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói chang trên không trung đang dần nhô lên, ánh sang rực rỡ có phần nào đó chói mắt, nhưng hắn lại hoàn toàn không có cảm giác gì, bởi trong lòng hắn còn đau đớn. Nỗi đau đó khiến hắn chỉ muốn ngất đi.
Đúng lúc này, bên tai hắn chợt vọng lên lời di chúc của mẹ hắn.
"Tiểu Đào, mẹ đi đây. Xin đừng trách mẹ, cuộc đời của mẹ rất khổ, chết có thể là một sự giải thoát. Tiểu Đào, đứa con tội nghiệp của mẹ, mẹ không thể chăm sóc cho con được nữa, cũng may con cũng đã lớn khôn, hơn 20 năm rồi mẹ con mình nương tựa lẫn nhau, bây giờ, phải nhìn vào chính con thôi... Tiểu Đào, đứa con tội nghiệp của mẹ à, không phải mẹ độc ác, mà mẹ thực sự không gắng gượng được nữa. Dưới cái gối đầu của mẹ, còn có một quyển sổ tiết kiệm 6 nghìn tệ, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749570/chuong-18.html