Trở về Tân Hải, An Nhã Chi coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ là con trai không muốn rời xa mình nên mới làm như vậy. Về đến nhà, An Tại Đào gọi điện cho Hạ Hiểu Tuyết báo đã về đến nhà, rồi gọi đến tòa soạn báo xin Trương Cương cho nghỉ mấy ngày.
Vừa mới dập điện thoại xuống, thì Tôn Kế Phúc gọi điện đến. An Nhã Chi nghe điện, Kế Phúc nói vài câu rồi dập máy luôn.
Buông điện thoại xuống, An Nhã Chi có chút kỳ quái nhìn con trai của chính mình
- Tiểu Đào, thế này là thế nào, đang yên đang lành thì lại...
- Mẹ, con xin nghỉ mấy ngày ở nhà cùng với mẹ.
An Tại Đào đứng dậy tiện tay bật công tắc cái quạt trần, quạt trần quay phát ra một âm thanh vang nhỏ, dần dần quay càng nhanh, chút oi bức trong căn phòng cuối cùng cũng bị xua đi.
Cửa chống trộm bị ai đó gõ vào vang lên, An Nhã Chi đi ra kéo rèm cửa lên nhìn, là Trương Hiểu Quân thầy giáo dạy vật lý ở nhà đối diện.
- Thầy Trương về rồi đấy à... Nghe nói cả nhà thầy về quê nghỉ mát...
An Nhã Chi mở cửa chống trộm cười nói, thấy Trương Hiểu Quân cười cười đưa cho mấy tờ báo , miệng không ngừng tán thưởng:
- Cô An, con trai cô thật là có triển vọng, vừa mới tốt nghiệp, đã thành phóng viện của tòa soạn báo rồi, nhìn này, mấy tờ báo này đều có bài viết của con cô, tôi vừa về đến thành phố mua mấy tờ liền thấy thế.
An Nhã Chi ngẩn ra, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/749572/chuong-19.html