Mẹ Lưu Ngạn khe khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc đen dài sau lưng con gái, khẽ nói:
-Tiểu Ngạn, con đã quyết định cả đời sẽ sống như vậy?
Vai Lưu Ngạn hơi run rẩy, nhưng không không hề có một chút do dự nào, ngẩng đầu lên nhìn mẹ của mình:
-Mẹ, con xin lỗi, con gái đã làm chẳng hạn mẹ thất vọng rồi. Con yêu anh ấy, yêu khắc cốt ghi tâm, cả đời này, chúng con không thể rời xa nhau được!
-Nhưng cả năm nó cũng không sống bên con được vài ngày…
-Mẹ, điều này không hề gì. Tình cảm là lâu dài, cần gì phải luôn ở bên cạnh. Hơn nữa, ba chị em chúng con đã trao đổi với nhau rồi, sau này kiên quyết bảo hắn từ chức, ra ngoài giúp chúng con quản lý công ty.
Mẹ Lưu Ngạn cười khổ, lắc đầu. Đối với sự lựa chọn của con gái, nếu bà đã không thể phản đối, thì chỉ có thể ủng hộ. Cũng may, bà là một người mẹ sáng suốt, biết con gái mình là một phụ nữ hết sức tự chủ và tự lập, bà biết mình nên làm cái gì.
Tuy chưa đến mùa xuân, nhưng cũng chỉ còn vài ngày. Lúc này, đã cuối tháng 2, thời tiết đầu mùa xuân tuy còn hơi se lạnh, nhưng đã có một chút ấm áp. Buổi sáng, lúc mặt trời đã lên khá cao, có thể cảm nhận được sự ấm áp của làn gió xuân lướt qua khuôn mặt.
Buổi sáng, Lưu Ngạn đáp máy bay từ Bắc Kinh đi Thiên Nam. Đi gấp như vậy, thật ra là do trong lòng Lưu Ngạn có chút tư tâm. Cô biết, buổi chiều khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750792/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.