Đối với Trúc Tử mà nói, những chuyện cũ đau thương sớm theo gió mà bay đi, hiện giờ hạnh phúc đã xóa lành vết thương đó. Mẹ con An Nhã Chi đã mang đến cho cô rất nhiều, khiến trong lòng cô lúc nào cũng kính trọng. Sau nhiều năm, cô đã chân chính xem An Nhã Chi như mẹ của mình. Hơn nữa, An Nhã Chi ở Mỹ đã chăm sóc cho cô rất tốt. Tình cảm giữa mẹ con cô ngay cả mẹ ruột trước kia cũng không bằng.
Mà đối với An Tại Đào, Trúc Tử trong lòng cũng đã ôm ấp tình cảm thiếu nữ từ lâu, đã trở thành một phần không thể thiếu. Trong thế giới tình cảm của Trúc Tử gần như là trống rỗng. Dưới bầu trời của cô, gần như chỉ có một mình An Tại Đào. Đối với Trúc Tử mà nói, như vậy là đủ rồi.
- Trúc Tử!
Lưu Ngạn đứng một bên cười nói.
Trúc Tử khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên, khẩn trương rời khỏi lồng ngực An Tại Đào, bước qua nhiệt tình bắt tay Lưu Ngạn, rất tự nhiên tiếp đón:
- Chị dâu Lưu Ngạn, chị ngày càng đẹp đấy.
Một tiếng "chị dâu Lưu Ngạn" khiến khuôn mặt Lưu Ngạn đỏ ửng lên, nhưng trong lòng lại thật cao hứng.
- Được rồi, Tiểu Đào, chúng ta về nhà chứ? Mẹ, chúng ta về nhà ở hay là ở khách sạn? Nếu ở khách sạn thì để con đi đặt phòng.
Lưu Ngạn lập tức nắm tay Trúc Tử, hỏi ý kiến của An Nhã Chi. An Nhã Chi khẽ mỉm cười:
- Đã về đây thì còn ở khách sạn chi nữa. Chúng ta về nhà thôi.
Về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thanh/750793/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.