Thu xếp cho Torchonnet.
Bà Blidot và Moutier còn ngồi lại cạnh viên tuớng một lúc. Thấy ông ngủ yên, bà Blidot nói:
"Tôi ở đây một lúc nữa, xem ông ấy có nằm yên không tiện thể lau chùi, dọn dẹp trong phòng. Anh lại đằng kia xem bọn ăn cướp thế nào.
Moutier: Bà nói đúng đấy. Để tôi đi. Jacques đâu, Jacques ơi!
Bà Blidot: Chắc đang ở chỗ Elfit. Anh lại đấy xem.
Moutier đi ra, đóng cửa và vào phòng. Elfit đang ở đấy với hai đứa trẻ. Thấy Moutier, Jacques nhào ra:
- Cháu lo cho chú quá. Nghe thấy súng nổ, cháu tưởng nó giết chú rồi.
Moutier cúi xuống ôm hôn Jacques mấy lần, rồi lại gần Elfit, nắm tay cô mỉm cười. Elfit nhìn anh với vẻ hài lòng.
Elfit: Tôi cũng thế, tôi lo cho anh quá.
Moutier: Lo cho tôi nên cô can đảm quá, bất chấp nguy hiểm, không do dự gì. Tinh thần dũng cảm của cô làm tôi vừa thán phục, vừa biết ơn. Tôi nói thành thật đấy.
Elfit: Thấy anh hài lòng về việc tôi làm, tôi sung sướng đấy. Tôi cứ lo đã làm dại dột.
Moutier mỉm cười.
Tôi phải đến đằng kia xem tình hình như thế nào đây. Tôi giải quyết nhanh để còn thu xếp cho thằng Torchonnet.
Jacques: Chú có đồng ý cho cháu đi cùng không? Bây giờ không sợ nguy hiểm nữa.
Moutier: Đi được. Nhưng không biết giải quyết thế nào cho Torchonnet đây? Đưa nó về với Cha xứ có được không?
Elfit: Sao không đưa nó về đây?
Moutier: Đây không phải là chỗ ẩn náu, cô Elfit ạ. Hơn nữa chúng ta cũng chưa biết nó như thế nào, cho nó về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thien-than/2677799/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.