Vị tướng dàn xếp cho Moutier.
Vị tướng nằm yên, suốt đêm Moutier không phải dậy lần nào. Anh ngủ cho đến sáng. Nghe đồng hồ điểm sáu giờ, anh nhảy khỏi giường, rửa mặt, mặc quần áo, rón rén vào phòng, thấy ông vẫn trong tư thế anh đặt nằm hôm trước. Giá mà không nghe tiếng ông thở đều đều, người ta đã tưởng ông không còn sống. Anh lại lặng lẽ đi ra, quay về phòng, gấp chăn đệm, đọc kinh rồi nhóm bếp đỡ cho hai bà chủ nhà. Anh lại quét dọn, lau chùi mọi thứ rồi đợi. Vừa ngồi xuống ghế, thì có tiếng bước nhẹ từ cầu thang xuống. Elfit thân mật chào anh.
Elfit: Tôi sợ anh không ngủ được. Hôm qua thấy anh mệt.
Moutier: Trái lại, tôi ngủ say, chẳng còn biết giời đất gì. Bây giờ tôi khỏe rồi, sẵn sàng để cô sai bảo.
Elfit: Anh cứ nói thế, như tôi là một tên vua chuyên chế không bằng.
Moutier: Đấy là tôi muốn đỡ việc cho cô, để cô khỏi mệt.
Elfit: Chính vì vậy anh đã vội vàng thu dọn chăn đệm lại, Gọn ghẽ đấy nhưng... phải dỡ cả ra thôi.
Moutier: Sao vậy cô?
Elfit: Chăn đệm để đây không được, kẻ ra người vào suốt ngày. Tôi phải mang đi thôi.
Moutier: Để đâu, cô bảo tôi.
Elfit: Trong phòng cạnh đây.
Moutier ôm tất cả đem đến phòng Elfit vừa chỉ, xếp vào một góc rồi đứng nhìn.
Căn phòng đẹp quá! Trang thiết bị mới tinh. Không thiếu thứ gì. Rất chu đáo!
Elfit: Phòng này dành cho anh đấy. Chúng tôi chưa xếp ai vào đấy. Và gọi là phòng của anh Moutier. Lưu niệm của anh. Thỉnh thoảng Jacques
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thien-than/2677801/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.