Bà Tô vốn định phá thai, cuối cùng đến bệnh viện, bác sĩ nói với bà ta là không thể nạo thai được. Rơi vào đường cùng, bà ta mới sinh cô ra, cuối cùng vứt ven đường, được người hảo tâm nhặt và đưa tới trại trẻ mồ côi.
Mà nói ra thì mẹ của nữ chính vốn chẳng phải người tốt lành gì, vừa nhẫn tâm lại vừa ích kỷ. Mà cha ruột của cô lại là một tên đàn ông cặn bã. Cặp đôi kỳ quặc này đã sinh ra nữ chính có tam quan thánh mẫu vậy đó.
Tô Mộc nghĩ tới tính cách của người trong sách, hoàn toàn không có sức mà chê cười nữa.
Quyển sách kỳ quái + nội dung máu chó = hoàn hảo!
Công thức này không có chút khiếm khuyết nào.
Tô Mộc coi như không nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của bà Tô, mỉm cười nói tiếp: "Bà Tô, có cần tôi miêu tả chi tiết tình hình ngày ấy để bà khôi phục lại chút trí nhớ không?"
"Cô, cô..." Bà Tô tức giận tới run lẩy bẩy toàn thân.
Tô Mộc cười ngọt ngào: "Yên tâm, tôi không thu phí thêm gì đâu. Quà tặng miễn phí, đừng có quá cảm động."
Thím Trương đứng xem cách đó không xa thấy dáng vẻ bực tức tới mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào của bà Tô, bà ta lặng lẽ nuốt nước miếng.
Mẹ ơi, mợ chủ quả thực có bản lĩnh khiến người ta tức chết mà không cần đền mạng mà.
Tô Mộc nhìn bà Tô cố gắng tỏ ra vẻ bình thường, sắp ngã quỵ, bèn nói tiếp: "Chẳng lẽ bà Tô cảm thấy xấu hổ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-cung-chieu-co-vo-thien-hau/547480/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.