Editor: Quỳnh Nguyễn
Minh Nhất Kỳ cho rằng, sau khi lên xe Mậu Hinh nhất định sẽ hỏi mình, buổi tối sáu năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai biết sau khi lên xe, Mậu Hinh trầm mặc gần như không cảm nhận tới hô hấp của cô.
Ánh mắt cô nhìn phía trước, ánh mắt sâu thẳm mà vô thần, giống như trôi đến chỗ rất xa.
"Hinh Hinh, em không có gì muốn hỏi à?". Minh Nhất Kỳ hỏi.
"Buổi tối sáu năm trước ấy xảy ra chuyện gì, tôi đã không muốn nhớ tới. Tôi chỉ biết là sau buổi tối ấy, mẹ anh coi tôi như cái đinh trong mắt. Mà vị hôn thê Giang Nguyệt Đình của anh để ý đến giác mạc của tôi. Minh Nhất Kỳ, tối hôm đó xảy ra chuyện gì, căn bản không cần nói đến nữa.". Mậu Hinh lạnh lùng nói.
"Mà em, còn sinh ra một đứa bé.". Minh Nhất Kỳ nói xong ha ha cười rộ lên.
"Tiểu Sâm, không có quan hệ gì với buổi tối ấy.". Mậu Hinh nói.
"Em vẫn nói con trai của em không có quan hệ với Minh gia, chỉ bằng khuôn mặt nó, lại không thể không có quan hệ gì được. Mậu Hinh, em vẫn còn lừa người lừa mình tới khi nào a?". Minh Nhất Kỳ hơi hất mày.
"Minh Nhất Kỳ, anh muốn nói gì với tôi? Đừng nói với tôi, anh vì Giang Nguyệt Đình mà đến, tôi sẽ không tin, anh căn bản muốn chia tay với Giang Nguyệt Đình, cô bị tố cáo, không phải như anh mong muốn sao?". Mậu Hinh nói.
"..." Minh Nhất Kỳ hơi bất ngờ, tuyệt không nghĩ tới Mậu Hinh lại biết ý tưởng chân thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331599/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.