Editor: Quỳnh Nguyễn
Vẻ mặt Mậu Hinh băng lãnh, cô nắm chặt lòng bàn tay, sau đó quay đầu hỏi anh: "Khi anh và Giang Nguyệt Đình thiết kế tôi, bức tôi rơi vào đường cùng, từng bước đoạt đi giác mạc của tôi, khiến tôi biến thành người mù? Trong lòng các người là cảm giác gì?".
Minh Nhất Kỳ ha ha ha nở nụ cười: "Hinh Hinh, em biết không? Anh cảm thấy đặc biệt thoải mái trước mặt em, đặc biệt vui vẻ, bởi vì anh không cần làm Minh Nhất Kỳ người tốt kia, có thể làm càn làm Minh Nhất Kỳ ác ma.".
Tên hỗn đản này! Mậu Hinh giận đến điên rồi.
"Em hỏi anh thương tổn em là cảm giác gì phải không? Anh nói cho em, tuyệt.". Minh Nhất Kỳ trả lời.
Tốt lắm! Đây là Minh Nhất Kỳ cô biết rõ, cái mặt ngoài ôn nhuận như ngọc kia, bảo vệ cô khắp nơi, trên thực tế là Minh Nhất Kỳ bức bách cô khắp nơi, hãm hại cô khắp nơi.
"Có đôi khi anh cũng kỳ quái, vì sao thương tổn em mà anh lại cảm thấy thoải mái?". Minh Nhất Kỳ nói xong, "Hinh Hinh, anh thực không phải muốn em thả Nguyệt Đình mà tới tìm em. Kỳ thật anh muốn tiếp tục hợp tác với em.".
"Tôi không có gì hợp tác với anh.". Mậu Hinh lập tức nói.
"Đương nhiên là có, bởi vì chỉ anh biết chân tướng đêm đó, cũng chỉ có anh biết cha Tiểu Sâm là ai? Em không nghĩ xem, lúc chân tướng kia lộ ra, sẽ thế nào a?". Minh Nhất Kỳ nói.
Mậu Hinh mở to mắt, cắn chặt môi dưới.
"Nói thật, anh cũng không nghĩ là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331601/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.