Editor: Quỳnh Nguyễn
Nhưng cả đêm, Mậu Hinh lại không ngủ được, lúc thì nhớ lại vụ án Giang Nguyệt Đình buổi sáng, lúc thì nhớ lại thảm án nhà trẻ. Lăn qua lộn lại như vậy, cuối cùng quyết định dậy rót ly nước cho mình.
Kết quả vừa dậy liền thấy bóng người cạnh cửa sổ. Bóng người kia đứng ở trước cửa sổ, buổi tối bên ngoài còn có ánh trăng, ánh trăng khiến bóng dáng anh kéo dài, lộ ra một chút lạnh lẽo, cô tịch.
"Minh Nhất..." Cô gọi anh.
Anh vốn đang trầm tư, nghe được tiếng của cô liền quay đầu, nhìn thấy cô mơ hồ, đã nói: "Sao em cũng thức dậy?".
"Anh cũng không ngủ sao? Là giường ngủ không thoải mái sao?". Cô đi tới, "Em có hơi khát nước nên rời giường rót ly nước uống.".
"Không, anh nửa đêm tỉnh giấc nên qua đây ngắm trăng.". Minh Ý trả lời.
Cô đứng ở bên anh, bóng dáng của cô chồng lên bóng dáng anh, cô hơi vươn tay, giống như đã ôm lấy anh.
Trái tim run rẩy, cô hỏi: "Anh muốn uống nước không?".
"Không cần.". Anh vẫn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, "Hôm nay nghe em đọc thơ cho Tiểu Sâm, anh nhớ em cực kỳ thích thơ của Tịch Mộ.".
Mậu Hinh nghe anh nói, thân thể cứng đờ: "Thơ của Tịch Mộ không thích hợp với Tiểu Sâm.".
" Sao cho em gặp anh
Tại giờ phút xinh đẹp nhất này
Anh đã cầu năm trăm năm trước Phật
Cầu ngài để cho chúng ta kết một đoạn trần duyên
Vì thế Phật hóa anh thành một thân cây
Sinh trưởng ở bên đường em cần phải đi qua.
Nở đầy hoa dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331692/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.