Editor: Quỳnh Nguyễn
Thấy cô không trả lời, Minh Ý cười một tiếng, quyết định không miễn cưỡng cô.
"Anh đi ngủ.". Anh nói xong, định lướt qua người cô.
" Sao anh đối tốt với Tiểu Sâm như vậy?". Mậu Hinh hỏi, "Anh quá tốt với Tiểu Sâm, thực ra anh không cần như vậy..."
"Anh không tốt với Tiểu Sâm chỉ vì em, mà vì bản thân anh cũng thích bé, đặt bé trong tim anh.". Trong cuộc đời anh, người anh thực sự quan tâm không có mấy người. Nhưng Tiểu Sâm, từ lần gặp đầu tiên anh đã cảm thấy thân thiết đặc biệt, khiến anh muốn thương đứa nhỏ này.
Tình cảm kỳ thật cũng là hai hướng, Tiểu Sâm cực kỳ ỷ lại anh, cực kỳ thích anh. Cái loại cảm giác này tựa hồ so với tình thân càng kỳ diệu, anh không khống chế nổi muốn thương đứa nhỏ này thật nhiều.
"...". Mậu Hinh có chút khổ sở, thực ra cô biết Minh Ý ở Minh gia cũng không nhận được nhiều tình thương.
Năm đó lúc Tống Mạn Vân sinh Minh Ý chịu không ít khổ sở, khi Minh Ý sinh ra cái đầu rất lớn, Tống Mạn Vân sinh anh như mất đi nửa cái mạng, thiếu chút nữa khó sinh.
Lão gia Tống gia là một người có vẻ mê tín, lúc ấy Minh Văn Hiên cũng rất dựa dẫm cha vợ. Về sau cha vợ tìm một người thầy tướng số, nói mệnh cách Minh Ý quá cứng rắn, khắc cha mẹ đẻ. Tốt nhất nên nghĩ cách tiễn bước Minh Ý, nuôi đến bảy tuổi thôi.
Ngay từ đầu Tống Mạn Vân không tin, kết quả không tới một tháng, Minh Văn Hiên vì phụ trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331693/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.