Editor: Quỳnh Nguyễn
Ngực Mậu Hinh căng thẳng, thật sự là chuyện mình sợ hãi nhất sao?
"Kỳ thật cô có một con bài tốt, chính là con trai của cô, nó là em trai Minh Ý và Minh Nhất Kỳ, tứ công tử Minh gia.". Nhạc Vi tiếp tục nói.
"Ngậm miệng!". Mậu Hinh lập tức cắt ngang cô, đây là chuyện cô sợ hãi nhất, cô không cho phép Nhạc Vi nói tiếp.
"Còn có một việc, cô càng thêm không thể tưởng được.". Nhạc Vi thật thưởng thức biểu tình trên mặt Mậu Hinh, quyết định muốn cô thống khổ thêm một chút.
"Cô nói đi.". Mậu Hinh nói.
"Mẹ cô chết do một tay Tống Mạn Vân tạo thành.". Nhạc Vi sâu xa nói.
"..." Ngực Mậu Hinh cứng lại, cô chỉ biết là khả năng cha chết có quan hệ với Minh gia, mà mẹ bị bệnh bạch cầu mà chết.
"Năm đó mẹ cô bị bệnh bạch cầu, kỳ thật cũng không chết sớm như thế, thậm chí có cơ hội sống. Minh Văn Hiên quả thực yêu mẹ cô, phát hiện tủy của cô và mẹ không hợp, đã tích cực tìm cốt tủy thích hợp với mẹ cô. Lúc ấy thực ra đã tìm thấy cốt tủy thích hợp, chuẩn bị giải phẫu, là Tống Mạn Vân cho người quyên tủy kia một số tiền lớn để anh rời khỏi Tân Thị. Hơn nữa cũng động tay chân trên thuốc của mẹ cô, mới khiến bà chết nhanh như vậy.". Nhạc Vi nói.
"Làm sao cô biết được?". Mậu Hinh hỏi.
"Cô quên mẹ tôi là người Tống Mạn Vân tín nhiệm nhất sao? Bà có chuyện gì mà mẹ tôi không biết, mẹ tôi biết đương nhiên tương đương tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331723/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.