Editor: Quỳnh Nguyễn
Minh Ý nghe Mậu Hinh nói xong, khoảnh khắc cô nói chúng ta kết hôn kia anh đương nhiên tràn đầy cảm xúc, nhưng mà cảm thấy giọng nói của cô hơi khác thường, dường như hàm chứa cảm xúc khác.
"Em ở đâu? Khi nào thì về nhà?". Minh Ý hỏi.
" Hiện tại em đang về.". Mậu Hinh trả lời.
"Vậy anh chờ em về nhà.". Giọng Minh Ý hơi hơi trầm thấp, cũng lộ ra chút không bình thường.
Đầu ngón tay Mậu Hinh còn hơi run, nghĩ đến những gì mình vừa nghe được, nghĩ đến mẹ chết oan. Cô vẫn nhớ rõ, khi mẹ hấp hối nắm tay cô, bà lo lắng, lo lắng về sau chỉ có một mình cô, lo lắng cô lẻ loi hiu quạnh mà trưởng thành. Sao bà lại tới Minh gia, chính là vì muốn tìm chỗ dựa cho mình, sao bà có thể ngờ được, Minh gia lại thành nơi chôn thân của bà.
Nghĩ tới đây, lửa giận mãnh liệt trào lên, người Minh gia khinh người quá đáng.
Ninh Vĩ Trạch nhìn sắc mặt Mậu Hinh cực kỳ không thích hợp, hốc mắt cô hồng, nhưng toàn thân tràn ngập lửa giận. Trong lòng anh lo lắng, nói: "Nhạc Vi rốt cuộc nói gì với em? Vừa rồi em nói chuyện với Minh Ý trong điện thoại đúng không? Em xác định, em muốn kết hôn với Minh Ý.".
"Trước đây không phải anh cổ vũ em kết hôn với Minh Ý sao?". Mậu Hinh hỏi lại.
"Anh đúng là từng nói như vậy.". Ninh Vĩ Trạch thở dài, nói, "Nhưng anh không hy vọng việc em kết hôn với Minh Ý lại tổn thương tới chính em.".
"Em sẽ không.". Cô trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-thieu-doc-sung-thien-kim-kiem-sat-truong/1331724/chuong-153-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.